Triều Vũ mượn một trăm tệ từ chỗ Hứa Bác Diễn, rồi mang đống đồ vừa mua về. Cô chia đống đồ ăn vặt thành hai túi, lúc về thì đưa lại cho Hứa Bác Diễn một túi: “Của anh này.”
Hứa Bác Diễn liếc cô một cái, cũng không định nhận mà quay người lên xe luôn.
Triều Vũ cắn một miếng bánh chưng, bánh làm bằng gạo nếp vừa mềm vừa thơm, tâm trạng cô đột nhiên khá hơn nhiều. Đợi cô ăn xong mới lên xe, liền quay sang cười với Hứa Bác Diễn: “Hứa đội, anh không định ăn gì sao? Chút nữa lên tới cầu mà tắc đường, có thể hai giờ chiều chúng ta mới vào tới thành phố.”
Anh mím môi, chẳng nói gì.
Triều Vũ quay sang nhìn anh chợt cảm thấy anh thật kỳ lạ. Cô đưa tay cầm một chiếc bánh chưng khác lên, “Anh không ăn thì tôi ăn đấy nhé.” Một chiếc bánh không đủ khiến cô no bụng, cô từ từ xé từng lớp lá bánh, cắn một cái, “Ừm, đây là nhân bánh vị táo đỏ .”
Anh tỉnh bơ chẳng thèm quan tâm đến cô .
Triều Vũ lại liếc anh một cái, Hứa Bác Diễn cứ như đang có tâm sự. Chắc hẳn hôm nay anh ra mộ thăm người nào đó rất quan trọng.”Khụ khụ ——” Vừa ăn vừa suy nghĩ liền ngay lập tức bị nghẹn. Triều Vũ nghẹn đến đỏ bừng cả mặt, một tay đấm đấm vào ngực, thật khó chịu!
Hứa Bác Diễn liền nhanh chóng lái xe tới gần vỉa hè.
Triều Vũ nghẹn đến chảy cả nước mắt, cầu cứu anh: “Nghẹn.”
Hứa Bác Diễn không rảnh bận tâm, mau chóng xuống xe, đi sang bên kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-em-yeu/223141/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.