Editor: Mòi học tra
꧁LẠC CẨU TEAM꧂
______________________________
Trên Thanh Phong, một nam tử ba chân bốn cẳng chạy như điên, dùng liên tiếp mấy phép rút ngắn khoảng cách, tóc mai cũng vì thế mà lấm tấm mồ hôi.
"Ủa, đây không phải là Lãnh sư thúc sao?"
"Sao hoảng hốt như vậy, có chuyện gì xảy ra sao?"
Tiếng bàn tán vang lên dọc đường, Lãnh Văn Uyên không rảnh quan tâm, tim đập liên hồi như trống, càng lúc càng trở nên nặng nề, kìm nén tâm trạng như núi lửa sắp phun trào.
Trước Tùng Đường vẫn tĩnh mịch như xưa, gió lùa qua những tán tùng mang theo vài tiếng xào xạc nho nhỏ, hương tùng mát lạnh quanh quẩn chóp mũi.
"Sư tôn!" Lãnh Văn Uyên không kịp chỉnh lại đạo bào, trên người còn dính bụi bặm đã vội vã bước vào đình viện.
Khi thấy cửa chính đóng chặt, Lãnh Văn Uyên nén lại sự bất an trong lòng mà giơ tay ra đẩy cửa, nhưng chờ đợi hắn là một tầng cấm chế.
"Lãnh tiên trường." Tiểu đồng hướng Lãnh Văn Uyên thi lễ, "Tiên Tôn đã ra ngoài ẩn du rồi."
"Không thể nào!" Hắn siết chặt tay, "Sư tôn nhất định sẽ đợi ta!"
Tiểu đồng thấy đôi mắt Lãnh Văn Uyên đỏ bừng, cẩn thận lặng lẽ lùi về sau nửa bước, "Tiên Tôn quả thực đã rời khỏi Tùng Đường rồi.
Người đi một mình chưa từng nói sẽ mang theo ai cả."
Lãnh Văn Uyên cắn môi, trong mắt tỏ ra luống cuống, như thú cưng bị chủ nhân bỏ rơi, đau thương buồn bã.
Giống như là nhớ tới điều gì, Lãnh Văn Uyên mang một tia hi vọng cuối cùng.
Từ ngực cầm ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-gap-nguoi-yeu-nhung-chi-muon-yen-on-lam-su-ton-cua-nam-chinh/1241897/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.