Editor: Mòi học tra
Beta: Blue, Nửa đêm dậy viết pỏn
꧁LẠC CẨU TEAM꧂
______________________________
Lâm Dung Vi sắc mặt lạnh lùng muốn rời khỏi tay Lãnh Văn Uyên để vào sương tuyết xem xét, Lãnh Văn Uyên càng siết chặt người trong lòng hơn, hai cánh tay hắn khóa cứng như gọng kìm khiến y không thế động đậy.
"Sư tôn, thần thú kia hung dữ khác thường, ngàn vạn lần đừng tiến lên một mình." Lãnh Văn Uyên gian nan mở miệng như đang nài nỉ y.
Nam chính ngươi tỉnh táo một chút được không? Bản tôn kéo thời gian cho ngươi phát triển tình cảm với em gái, ngươi còn không tranh thủ mà chạy lại đây ôm bản tôn không buông tay là tình huống gì?!
"Gào!" một trận gió lốc thổi tới khiến bụi tuyết trong sương tan hết.
Chỉ thấy Hầu Điêu vừa đánh lén Lâm Dung Vi bị thần thú kia đè dưới thân cọ xát.
"Năm mươi vò!" Hoa Tập Nguyệt đứng bên Hầu Điêu xòe ra năm ngón tay ngọc ngà.
"Gao gao gao!" Hầu Điêu giãy giụa muốn thoát khỏi thần thú.
"Tám mươi vò!" Tiên tử nghiêm túc như đang làm giao dịch gì đó vô cùng đứng đắn.
Hầu Điêu sững lại một chút, đôi mắt đen nhánh đảo qua đảo lại như suy nghĩ vấn đề này có đáng hay không.
"Một trăm vò!" Nàng chém đinh chặt sắt, "Ta lấy danh dự bảo đảm!"
Hầu Điêu ngay lập tức không nháo nữa, thần thú vẫn đang ma sát nó kia đã hơn ba mươi ngàn tuổi, thấu hết phồn hoa nhân gian.
Hầu Điêu còn chưa tới ba ngàn tuổi, với linh thú loài chồn mà nói thì mới thành niên.
Thật không ngờ thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-gap-nguoi-yeu-nhung-chi-muon-yen-on-lam-su-ton-cua-nam-chinh/1241907/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.