Editor: Mòi học tra
Beta: Blue, Nửa đêm dậy viết pỏn
꧁LẠC CẨU TEAM꧂
______________________________
Lâm Dung Vi nhấc ly ngọc lên, nghiêng vò rượu rót ra chút Phồn Hoa Tựa Cẩm.
Sắc rượu hồng nhạt nhưng trong vắt được đựng trong ly ngọc càng thêm kiều diễm.
Nội sảnh Tùng Đường lập tức tràn đầy mùi thơm nồng của rượu cùng hoa quý.
Khiến người vừa ngửi vào lập tức mê mẩn như say, hệt như đang ở trong vườn hoa, hạt sương trong vắt, nắng hoàng hôn ánh hồng đọng trong rượu ngon, quả thật vạn kim khó cầu.
Y nâng tay đưa ly rượu đến trước mặt Lãnh Văn Uyên.
Lãnh Văn Uyên liếc Quân Dật Nhiên một cái rồi nở một nụ cười tỏa nắng với sư tôn, "Tạ ơn sư tôn ban thưởng."
Quân Dật Nhiên khóe môi khẽ giật, nhìn Lãnh Văn Uyên nâng tay áo che miệng một hơi cạn sạch rượu trong ly.
"Rượu sư huynh đem đến quả nhiên là rượu ngon.
Chỉ tiếc chất rượu ngấm chậm nhẹ nhàng như không, giống như cưỡi ngựa xem hoa, không hợp với sư tôn." Lãnh Văn Uyên cầm ly rượu nói với Quân Dật Nhiên.
"Ồ? Theo sư đệ nói thì rượu gì mới hợp với sư tôn?" Quân Dật Nhiên phong thái bình đạm như thường, từ tốn hỏi.
"Lấy tuyết tan từ cây tùng vạn năm trước Tùng Đường, ủ với hoa Dạ Quỳnh ngàn năm nở một lần mọc nơi tinh vân xa vạn dặm, hái vào trước lúc mặt trời mọc." Lãnh Văn Uyên nhìn xa xăm bên ngoài Tùng Đường, gió cuốn vào khiến vạt áo khẽ động, khí phách hiên ngang.
"Làm sao để ủ được?" ngón tay Quân Dật Nhiên khẽ động.
"Ướp đá bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-gap-nguoi-yeu-nhung-chi-muon-yen-on-lam-su-ton-cua-nam-chinh/1241910/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.