: Vĩnh biệt ngàn năm lạnh giá (4)
Editor: Mòi học tra
Beta: Blue, Nửa đêm dậy viết pỏn
꧁LẠC CẨU TEAM꧂
______________________________
"Ngươi không sao chứ?" Lâm Dung Vi chạm nhẹ vào y phục nam chính, y phục rách rưới vốn đang ướt đẫm ngay lập tức trở nên khô ráo và ấm áp.
Gửi nam chính đại nhân, xin đừng chết cóng.
"Ta- Ta không sao." nam chính so với Lâm Dung Vi còn cao hơn y một cái đầu, lúc này lại như một đứa trẻ to xác vậy.
Hắn cúi đầu không dám nhìn vào người trước mắt nữa.
Lâm Dung Vi cũng làm cho mình một cái pháp quyết hong khô y phục của mình, cả người lúc này mới dễ chịu hơn chút.
"Tên ngươi là gì?" Lâm Dung Vi dịu dàng nhìn nam chính một lượt, mình bây giờ có chút tài lẻ, đừng làm nam chính sợ.
"Ta- Ta họ Lãnh, tự Văn Uyên." Nam chính ngẩng đầu lắp bắp, thấy y phục của tiên nhân trước mắt đã khô ráo nhưng hắn vẫn không dám nhìn thẳng.
"Bản tôn thấy hình như thần thức ngươi bị tổn thương." Lâm Dung Vi kéo tay nam chính tiến vào hang động của yêu thú.
Lãnh Văn Uyên cúi đầu nhìn bàn tay mảnh khảnh kia đang nắm tay mình dắt đi, vừa ấm áp vừa khô ráo.
"Ở đây có một bụi Thanh Tâm Tử Đan Tham, ngươi lấy uống đi.
Nó có thể giúp ngươi khôi phục thần thức." Lâm Dung Vi chỉ vào linh dược đang được thiên quy bảo vệ kia.
Nam chính ngoan ngoãn bước về phía trước, hắn nhìn Lâm Dung Vi một chút sau đó nhổ Thanh Tâm Tử Đan Tham ra.
Hẳn một gốc Thanh Tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-gap-nguoi-yeu-nhung-chi-muon-yen-on-lam-su-ton-cua-nam-chinh/1241955/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.