Editor: Mòi
Beta: Blue, Nửa đêm dậy viết pỏn
꧁LẠC CẨU TEAM꧂
______________________________
Nghe bảo rằng hôm nay trời sẽ nổi tuyết, nhưng chỉ thấy một ít bụi, chưa thấy tuyết rơi.
Các đệ tử áo xanh đều rất nghiêm túc, động tác nhanh nhẹn không dám chạm vào một chút tuyết đọng nào.
Tán cây tùng có chút tuyết đọng trên lá, kết lại thành viên, nhẹ nhàng trượt xuống theo chạc cây.
"Tách" một tiếng thanh thúy như hạt châu rơi xuống sàn ngọc trắng.
Như đá ném vào mặt hồ, tất cả đệ tử áo xanh đều dừng tay, nhìn theo hướng giọt tuyết tan kia.
Tuyết tan rồi sao?
Một trận gió nhẹ không biết từ đâu thổi tới khiến tán cây tùng lay động theo.
Nương theo ánh mặt trời càng lúc càng rạng, tuyết đọng trên tán cây nhanh chóng tan đi, tí tách nhỏ từng giọt xuống như bản nhạc của tiên giới.
Cửa chính từ từ mở ra, lộ ra một góc y phục trắng nhẹ nhàng lướt vào, tiếp theo là một thân bạch y thon dài.
Một bông tuyết nhẹ rơi, chàng trai khẽ giơ tay lên, ngón tay thon dài trắng trẻo đỡ lấy bông tuyết sáu cánh kia, sau lại theo gió mà nhẹ nhàng bay đi.
Các đệ tử áo xanh nhìn chằm chằm người trước mắt, hệt như bị hút hồn mãi chưa thể tỉnh, một cây trâm mang màu gỗ tùng lâu năm nhẹ cài lên mái tóc đen như mực, lại như lướt quấn quýt quanh hông, vài sợi tóc lạc riêng hơi cong cong ra ngoài như muốn câu vào hồn phách.
Y phục chỉ một màu trắng bình thường như vậy nhưng khi người này mặc lên lại chính là một sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-gap-nguoi-yeu-nhung-chi-muon-yen-on-lam-su-ton-cua-nam-chinh/1241959/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.