Con người có rất nhiều mặt, một mặt dùng để gạt mình, mặt khác dùng để dối người.
Thiệu Ly cảm thấy Lâm Chiêm Dương có ít nhất hai mặt, một mặt là đối với người ngoài, một mặt đối với mình. Tuy mặt đối diện với người ngoài có chút lưu manh, nhưng lại dễ gần và tốt bụng, cho dù là lần đầu gặp mặt cũng khiến người ta cảm thấy như một người anh em tốt đã nhiều năm không gặp.
Vậy còn mặt khác?
Nhìn người đàn ông đang lái xe nghiêm túc, khuôn mặt tuấn tú không có biểu cảm, tuy rằng khuôn mặt này khiến người ta cảm thấy khó gần, nhưng Thiệu Lý không biết vì sao lại thích dáng vẻ này, bởi vì nó chân thực.
Vì là đồng phạm nên không che giấu.
Còn mình thì sao? Mặt của mình trong mắt người khác là gì? Là một chiếc mặt nạ cứng nhắc, không có gì khác ngoài sự thờ ơ với thói đạo đức giả?
Thiệu Ly xoa xoa khuôn mặt, sau khi khóc xong, hai má có chút sưng lên tê dại, da lòng bàn tay có cảm giác hơi lạnh. Cậu đã lâu không khóc không cười, cứ tưởng đã lột sạch những biểu cảm này rồi, nhưng cậu vẫn có thể rơi nước mắt.
“Nếu như không có gì xảy ra, chắc chiều mai tới Nam Yển nhỉ?” Tại sao cậu không muốn đến đó?
“Ừm.”
Nhanh như vậy sao? Cũng đúng, chỉ là đột nhiên cảm thấy…
“Nếu như đoạn đường này dài hơn một chút thì tốt rồi.”
“Cậu nói gì?”
“Không có gì.” Thiệu Ly biết cậu nói rất nhỏ, cậu vốn dĩ nói cho một mình cậu nghe.
Cảm giác ỷ lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-gay-hoa/518373/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.