Trong xe, có xác chết.
Điên rồi, sao lại có thể nói ra được, suýt chút nữa cậu đã đem sự thật nói ra.
Đưa ra bằng lái, ánh mắt Thiệu Ly có chút mơ hồ, cảm giác vẻ mặt của mình bay giờ nhất định cứng ngắt như con châu chấu. Cậu quay đầu, nhìn về người đàn ông đang cúi đầu giả vờ chơi điện thoại mà đưa ra ánh mắt cầu cứu.
“Làm sao vậy?”
Thấy người còn lại trong xe thắc mắc, cảnh sát tiện tay đem bằng lái trả lại cho Thiệu Ly, hướng Lâm Chiêm Dương hỏi lại: “Trong xe đựng gì?”
“À, nữa con heo, định chở về nhà, không nghĩ tới trễ tận 1 ngày, có chút hôi.” Lâm Chiêm Dương đứng dậy xuống xe, sảng khoái vòng tới sau xe lớn tiếng hỏi, “Có cần mở ra không? Hai ngày nay nhiệt độ có chút nóng, thịt đã không còn tươi.”
Trời ạ! Lâm Chiêm Dương anh đang suy nghĩ gì? Còn chủ động mời cảnh sát đến xem?
“Này, mở cốp sau ra.” Lâm Chiêm Dương gõ xe thúc giục.
Không! Không được! Không thể mở ra, xác chết nhất định sẽ bị nhìn thấy! Đầu ngón tay run rẩy sờ về công tắc cốp sau, lại chậm chạp không muốn dùng lực. Mồ hôi trên trán rớt xuống, dính ướt lông mi, Thiệu Ly dùng tay áo chùi đi.
“Không cần nhìn không cần nhìn, thúi còn không mau vứt đi.”
“Tốt xấu gì cũng nữa con heo, vứt đi chắc chắn doạ người ta, nên còn ở đó.”
Cảnh sát ghét bỏ xua tay đuổi cái mùi hôi thối, liền thấy sắc mặt trắng bệnh của Thiệu Ly, đứng bên cạnh Lâm Chiêm Dương nói, “Hình như cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-gay-hoa/518378/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.