Thương Ly Yên mời vợ chồng Đường Ngữ Thơ cùng Phan Nghị, còn có Lam Huệ Tâm đến phòng ăn đã được Tĩnh Phi Phàm đặt trước gặp mặt.
Khi từng món ăn được bưng lên bàn thì Thương Ly Yên lại không có một chút khẩu vị.
Nhìn ba vị khách ngồi ăn uống say sưa, trong lòng cô lại bất ổn.
Rốt cuộc Tĩnh Phi Phàm ở chỗ nào? Tại sao không thấy người đâu?
Chợt, ánh sáng trong phòng chợt tắt rồi lại sáng.
“Mới vừa rồi là mất điện sao?” Lam Huệ Tâm khẽ hỏi.
Thương Ly Yên cảm thấy ngượng ngùng “Mình cũng không biết, chắc là vậy.”
Lát sau, ánh đèn tắt hoàn toàn, Thương Ly Yên cảm thấy rất băn khoăn “Thật xin lỗi, mình không biết sẽ cúp điện, mình đi kêu người tới xem một chút.”
“Không sao, đợi thêm một chút xem sao.” Phan Nghị nói.
Một phút sau, đèn lại sáng lên, mọi người lại tiếp tục ăn uống, Tĩnh Phi Phàm chậm rãi đi tới “Bởi vì tôi có chút việc nên tới trễ.”
Thương Ly Yên cảm thấy thật mất mặt, lặng lẽ ghé vào lỗ tai hắn nói “Phòng mà anh chọn thật xấu, vừa rồi mới vừa cúp điện.”
Tĩnh Phi Phàm không trả lời cô, chỉ là không ngừng tìm kiếm tất cả các túi, sau đó mặt ảo não “Nguy rồi! Không xong, anh bị rơi mất đồ rồi.”
“Thứ gì?”
“Nhẫn kết hôn để tặng cho em.”
“Anh để rơi ở đâu? Anh nghĩ lại xem.” Thương Ly Yên cũng khẩn trương theo hắn.
“Anh cũng không nhớ, Ly Yên, em tìm giúp anh đi.”
“Anh không nhớ rơi ở đâu, em biết tìm ở đâu?”
“Em tìm chỗ này một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-giam-ho-ta-ma/1170211/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.