Vừa vào phòng khách, Thương Ly Yên liền coi Tĩnh Phi Phàm giống như cầm thú.
“Không, chú đừng đi qua đây…….”
“Cô sợ tôi dánh mông cô?” Hắn khẽ nâng lông mày, cười như không cười cảm giác như tà ác hơn.
“Đúng! Không…….Không phải…….” Thương Ly Yên hai tay đặt sau mông, một lát lại đặt trước đùi, thủy chung nắm chặt tay khẩn trương bất an.
“Chỉ cần cô đáp ứng tôi về sau không trốn nhà, lần này tôi sẽ không đánh mông cô.”
Thương Ly yên đề phòng nhìn chằm chằm hắn đang nói, nửa tin nửa ngờ đối với lời nói của hắn, không biết nên tin tưởng hay không.
Tĩnh Phi Phàm sắc mặt hơi trầm xuống “Cô không đồng ý sao?”
Thương Ly Yên chỉ nhìn hắn, hắn cũng không trả lời.
Hắn đem vẻ mặt thâm trầm của cô hiều rằng cô không đồng ý, vẻ mặt xem ra hết sức không vui.
“Chú….Chú làm…….làm cái gì?” Cô nuốt một ngụm nước bọt, đầu gối khẽ run.
“Cô nghĩ sao?” Ánh mắt tà nịnh của hắn thoạt nhìn vô cùng nguy hiểm.
Một hai ba…….Bắt đầu chạy, chạy về phòng đi! Thương Ly Yên trong lòng thầm nghĩ sau đó nhấc chân chạy như điên.
Tĩnh Phi Phàm tựa như mèo vờn chuột, không tính ngay lập tức bắt cô, chỉ là giữ khoảng cách nhất định cùng cô, đợi đến khi cô chạy vào trong phòng chuẩn bị đóng cửa thì hắn nhảy một bước, dùng lực ở hai cánh tay ngăn cửa lại, Thương Ly Yên bị tác động ngược lại bắn đến giường, đụng đến thành giường, đầu óc choáng váng.
Cô một tay giữ đầu, một tay day day thái dương, đợi cho tầm mắt nhìn rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-giam-ho-ta-ma/1170216/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.