Aran nhỏ bé đã từng hứa: Đi một chuyến này nữa, nó sẽ ngoan ngoãn ở trong cung học làm y sư.
Rốt cuộc đó là chuyến đi nó vĩnh viễn không trở về!
*
**
Biểu cảm buồn bã của tôi hơi thái quá, vì tôi quên mất Jiro truyền âm trong đầu tôi. Vẻ mặt tôi tỏ ra rất đau thương, Ken nhìn tôi lại nghĩ tôi đang lo lắng cho an nguy của bản thân, liền xoa đầu tôi dỗ dành:
- Chủ nhân à, không sao đâu! - Ken nhại lại lúc tôi bắt cậu nghe lời tôi, làm osin cho tôi. Biểu cảm gọi chủ nhân của cậu thật đáng yêu.
Tôi thu lại vẻ mặt, che giấu nỗi buồn trong lòng, mỉm cười, trêu:
- Gọi lại một tiếng nữa nghe xem, giọng cậu thật hay!
Ken chỉ vờ đáng yêu với tôi một chút, nở một nụ cười từ thiện, thả tay xuống, nghiêm mặt:
- Thời gian trước cô ức hiếp tôi chưa đủ sao? Còn muốn được cung phụng!
Tôi cười hề hề ngốc nghếch, cũng dần hiểu rõ Saito Ken trước kia chỉ vì muốn lấy lòng tôi mà tỏ ra ngây ngô, đáng yêu, mấy ngày sau đó càng ngày càng lộ ra tính cách, mấy lần khiến tôi đau đầu. Tuy vậy, bằng cảm nhận của mình, tôi vẫn thấy cậu là một người tốt, một hoàng tử được nhiều người yêu quý. Nếu Ken từ đầu biết rõ tôi là công chúa Miyuki, chẳng lẽ nói rằng cậu ta thực sự muốn tàn nhẫn với tôi? Cậu ấy hết lần này đến lần khác cứu tôi, lúc ở hồ bơi cũng nhảy xuống hồ cứu tôi, tôi nhớ lúc sân khấu sập cũng là Ken dùng cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-giay/1783166/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.