Nắng tà hắt qua hai chiếc áo chemise đồng phục tinh khôi, phủ ngập cánh đồng bồ công anh ngút mắt. Những cánh chim líu ríu bay theo từng đàn ở cuối chân trời như muôn chấm nhỏ li ti trên bầu trời bao la. Mặt trời nung chảy thành thứ ánh sáng đỏ cam loang thấm đẫm những ụ mây trắng. Không gian vô tận, tràn ngập vẻ vắng lặng. Những ngọn cỏ lau cháy khô lấp phất bay theo cơn gió heo may, lảng đảng mùi cỏ dại phản phất. Sau rặng cỏ lau, khu lớp học bị bỏ hoang suốt 5 năm ẩn hiện với bờ tường trắng phủ đầy rêu, dây leo bao bọc kín hàng rào nứa vàng. Ở nơi đó, dù chỉ nhích một bước chân lấn sang "cấm địa" thì chính là đã tự đưa tiễn mình sang một thế giới khác.
Saitoh Ken hướng mặt ra cánh đồng bồ công anh ngút ngàn, những bông hoa bé xinh chốc chốc lại theo cơn gió nhẹ mà tung cánh bay tứ tung, đẹp như hoa tuyết. Dương Hiểu Khiết đứng phía sau chàng hoàng tử, vẫn phong thái lặng lẽ và tịch mịch bất thường của cậu Hội trưởng chỉ khiến không gian trở nên một cách bức bối vô hình.
- Nói cho tôi biết, cuối cùng cậu là ai? - Chiếc cặp được thả rơi tự do xuống thảm hoa tươi, khối nặng đó đè bẹp những bông hoa bé nhỏ trở nên giập nát, chiếc cặp dính màu đất nâu lốm đốm.
Ken đưa đôi mắt nhìn trời mây, đôi với cậu, không nhất thiết phải trả lời một câu hỏi thừa thãi như vậy. Cái im lặng biểu hiện cho kẻ ngông cuồng và bướng bỉnh.
Thả lỏng cà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-giay/1783243/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.