Vệt nắng chạy dài trên khắp khu đất hoang, tô vàng những đoá bồ công anh bé nhỏ. Gió rung rinh làm những cánh hoa mỏng manh chao đảo bay lên không trung, đôi chút bay lướt qua mặt tôi một cảm giác nhồn nhột.
Dương Hiểu Khiết xếp dần những bản vẽ ra một cách cẩn trọng, đôi mắt bí hiểm nheo nheo.
Khu C - hoang tàn và nguy hiểm.
Khu C - mang những tin đồn bí ẩn và rùng rợn.
Khu C - được nhà trường bảo vệ khắt khe và ban những lệnh cấm kì quặc.
Khu C - có đi không có về.
Khu C... từng có người chết!
Khu C - tốt nhất đừng nên chạm chân tới!
Tôi nuốt nước bọt cái ực. Trong đầu lởn vởn điệp khúc "Khu C" mà dân tình đồn đại. Đến đó tương đương là chui đầu vào chỗ chết. Khiết, cậu ấy giấu bản vẽ kiến trúc khu C để làm gì?
Tôi chống cằm, nhớ lan man. Nhớ rồi! Chuyện của nửa năm trước!
Khiết khều vai tôi, hỏi:
- Nhớ ra gì chưa?
Tôi thiểu não, gật nhẹ đầu.
- Nhớ.
Chuyện của nửa năm trước, khi Khiết và tôi được giao quản lí Hội mỹ thuật. Lúc đó chân ướt chân ráo bước vào trường, còn nai lắm. Lúc đó thường nghe mấy anh chị lớp trên dặn dò và kể những tin đồn về khu C - khu-vực-tuyệt-đối-không-được-đặt-chân-tới ở An Đằng. Đó là một nỗi tò mò rất lớn đối với những học sinh mới vào trường. Nhưng mà cũng chẳng có ai đủ gan để khám phá sự thật ở khu C, vì nếu bị phát hiện thì chỉ có đường bị đuổi khỏi trường thôi. Bản vẽ tổng hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-giay/1783252/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.