Phải nói rằng, để lại dấu vết này là rất mạo hiểm.
Mặc dù hành động của Trang Thái Ẩn đã để lại manh mối cho cảnh sát, nhưng nó cũng khiến cô ấy có nguy cơ chọc giận bọn tội phạm.
Không biết sao, Lâm Diệp Tư lại nhớ đến những mảnh thi thể đó.
Môi cô mấp máy, trong lòng đột nhiên trầm xuống: “Đội trưởng Khương, đã hai ngày rồi, cô có cho rằng cô ấy đã…”
“Tôi vừa yêu cầu đội phó đưa người đi kiểm tra xe, chắc sẽ sớm có kết quả.”
Vừa nói, Khương Dương vừa lấy trong túi ra một viên kẹo trái cây đưa cho Lâm Diệp Tư: “Bánh Dừa Nhỏ, đừng vội kết luận cho đến khi có kết quả khám nghiệm tử thi.”
“Đúng rồi.”
Có người nhẹ nhàng phụ họa.
Khương Dương theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy pháp y Lâm đã đứng ngoài cửa từ lúc nào.
Nắng dịu mát, phản chiếu nụ cười nơi khóe mắt của anh.
Nhưng nụ cười đó là vì lễ phép, chỉ nông cạn mà không chạm sâu vào trong mắt, đôi mắt ẩn sau cặp kính gọng bạc thờ ơ mà thâm trầm, giống như vực sâu ẩn dưới đáy biển.
“Người chết không phải Trang Thái Ẩn.”
Đôi mắt của Lâm Thời Thương hơi nhướng lên: “DNA được trích xuất từ mảnh thi thể trong quán bar không khớp với mẫu DNA là tóc của Trang Thái Ẩn do Lâm Việt cung cấp.”
Lâm Diệp Tư còn chưa bình tĩnh lại đã nghe thấy anh nói tiếp.
“…Tuy nhiên, chắc chắn có nhiều hơn một người chết.
Từ các bộ phận cơ thể trong bếp và đĩa cà ri, tôi tìm thấy ba mẫu DNA khác nhau.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-hai-mat/527304/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.