“Đúng rồi! Sao mình không nghĩ ra chuyện này chứ?”
Khương Dương chợt hiểu ra.
Cô nắm chặt tay thành nắm đấm và đập vào lòng bàn tay.
Sự sắc bén trong mắt cô giống như ngọn lửa hừng hực, rực rỡ đến chói mắt.
Khương Dương cười, gọi: “Phục vụ, thanh toán đi!”
Bí ẩn khiến cô băn khoăn bấy lâu cuối cùng cũng được giải đáp, tâm trạng cô cũng phấn chấn hẳn lên.
Sau khi Khương Dương thanh toán xong, vươn tay giúp đỡ phục vụ bị bong gân, sau đó đem kẹo việt quất Lận Thời Thương đưa cho lần trước bỏ vào miệng, nhanh nhẹn ra ngoài.
Nhưng cô không đi được xa lắm, chiếc mô tô hạng nặng mà cô đậu cạnh nhà hàng Huệ Vân đã bị một vài tên xã hội đen to gan lén lút xì hơi.
Tội nghiệp cái xe! Vốn hùng vĩ uy nghiêm, hiện tại muốn nhúc nhích một chút cũng khó!
Ngay khi Khương Dương đang suy nghĩ về cách quay trở lại cục cảnh sát, một tiếng cười chói tai đột nhiên vang lên từ phía sau, làm đau màng nhĩ của người nghe: “Ha ha ha, hiện tại không thể chạy trốn sao?”
“Vẫn là đại ca đoán chuyện như thần, cho cái bánh xe đó một dao!”
“Nơi này không có người, cho dù cô ấy có kêu to cũng không có người nghe được.
Mấy người nói đúng không?”
Vô số lời tục tĩu xen vào khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Khương Dương chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy phía sau cô đang bị một đám lưu manh vây quanh.
Thủ lĩnh của lũ côn đồ nhuộm tóc màu vàng, như thể có một đống rơm trên đầu.
“Này, ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-hai-mat/527352/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.