“Tạm thời khó nói.”
Lận Thời Thương chậm rãi đứng lên, sắc mặt nghiệm trọng: “Hiện tại tôi chỉ có thể thu hẹp phạm vi nguyên nhân tử vong.
Có thể là bệnh tật hay trúng độc, cần trở về loại trừ hết các khả năng, mới có thể đưa ra kết quả cuối cùng.”
Thi thể không bị thương và không có dấu hiệu ngộ độc rõ ràng.
Tìm ra nguyên nhân tử vong thật sự khó khăn.
“Xem ra còn không xác định được có phải án mạng hay không.”
Khương Dương trầm giọng nói: “Nếu thật sự là chết vì bệnh, cũng không thể loại trừ là sau khi bị đột tử thì bị vứt xác vì nhiều lý do.”
Khi cô nhắc đến từ “đột tử”, vẻ mặt của Lận Thời Thương hơi thay đổi.
Trong nháy mắt, vẻ mặt trầm tĩnh cùng lạnh lùng dần dần vơi đi, biến mất trong bãi sậy hoang vu.
Lập tức tái hiện lại bóng đen của nỗi đau.
Khương Dương đột nhiên nhớ tới .
Khi ba của Lận Thời Thương qua đời, anh và mẹ anh từ chối chấp nhận nguyên nhân cái chết do cảnh sát xác định.
Nguyên nhân cái chết cũng là đột tử.
Khương Dương biết mình lỡ lời: “Pháp y Lận, tôi…”
“Không có gì.
Đã là quá khứ hết rồi, đúng không?”
Lận Thời Thương cười nhạt.
Nhưng không biết vì sao, Khương Dương nhạy bén cảm giác được khóe môi anh cong lên, tạo ra một chút u ám.
Nụ cười này khiến cô thấy lạ.
Lận Thời Thương chậm rãi nghiêng người, kéo bao nhựa đen che mặt người chết: “Xin thứ lỗi, so với việc đột tử, tôi nghiêng về phương hướng khác hơn.”
Anh tháo kính và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-hai-mat/527356/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.