Nghe được câu hỏi sắc bén này, nét mặt Ôn Không Vũ biến sắc.
“A Hoán đúng là có liên quan đến vụ án này, nhưng cũng không phải quan hệ mật thiết.”
Anh đấu tranh, “Tôi đã giết Thái Quý Thành! Đừng tin Thái Đệ, cô ấy chỉ không muốn nhìn thấy chị gái mình sống tốt hơn cô ấy mà thôi.”
Lời nói của Ôn Không Vũ rất mất tự nhiên, câu trước không khớp với câu sau.
Gần như ngay lập tức, hắn đã khơi dậy sự nghi ngờ của Trần Lãng Phong.
Ôn Không Vũ càng bào chữa và bao che cho Tô Hoán, càng chứng tỏ Tô Hoán có nhiều liên quan đến vụ án.
Ôn Không Vũ nhất định biết chuyện gì đó!
Lời bạo biện của hắn quá chột dạ, so với sự tin tưởng của bạn trai đối với bạn gái của mình, hắn giống như muốn hạ thấp sự nghi ngờ của cảnh sát đối với hung thủ hơn.
Bên ngoài tấm gương hai chiều trong phòng thẩm vấn, Khương Dương cau mày khó hiểu.
Không đúng! Ôn Không Vũ không nên như vậy!
Có thể lên kế hoạch tỉ mỉ cho quá trình giết người, trước khi giết người, anh ta đã giải tán các nhân viên cảnh sát xung quanh Thái Đệ mà không biến sắc, Ôn Không Vũ phải có phẩm chất tâm lý rất tốt.
Người như vậy, sao có thể dễ dàng bị rối loạn trong phòng thẩm vấn chứ?
“Biểu hiện của Ôn Không Vũ quá kỳ lạ.”
Khương Dương khoanh tay trước ngực: “Giống như là cố ý cho chúng ta thấy kẽ hở.”
“Cũng chưa chắc…bởi vì hắn quá quan tâm Tô Hoán thì sao? Cho nên khi chúng ta nghi ngờ Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-hai-mat/527366/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.