Bánh xe của xe tải vẫn chuyển động chậm chạp.
Mỗi một lượt, nó nặng trĩu như đè lên trái tim Khương Dương.
Sau khi xe chạy đi, Khương Dương rốt cục nhìn rõ ràng mọi thứ trước mắt .
Máu! Tất cả đều là máu!
Máu chảy khắp mặt đường tương đối sạch sẽ, đỏ cả mắt.
Người phụ nữ bê bết trong vũng máu với tứ chi bị gãy, thật khủng khiếp!
Khương Dương cứng ngắc cúi đầu xuống, lại bắt gặp cái đầu lăn xuống chân cô.
Trong đầu hiện lên một khuôn mặt quen thuộc.
Đó là khuôn mặt của Thái Đệ!
Trong một lúc, Khương Dương không thể nghe hay nhìn thấy bất cứ điều gì.
Tiếng gió rít bên tai giống như tiếng ma quỷ, màu đỏ tươi trên mặt đất điên cuồng tràn vào trong mắt.
Một người vừa rồi còn sống bỗng chốc biến thành thi thể!
Khi vụ tai nạn xảy ra, chiếc xe tải chắn giữa họ chỉ rộng 2,5 mét và lúc đó cô chỉ cách Thái Đệ không quá 5 mét.
Khoảng cách gần như vậy, gần như trong tầm tay.
Nhưng…Nhưng cô lại không cứu được Thái Đệ.
Khương Dương đột nhiên cảm nhận được nỗi đau mà đội phó Trần đã trải qua trước đây, loại đau đớn thiêu đốt trong lòng, loại hối hận đau đớn.
Nếu cô có thể chạy nhanh hơn và bước chân lớn hơn trong cuộc rượt đuổi, chặn được Thái Đệ trước khi xe tải đến, thì tai nạn đã không xảy ra! Thái Đệ sẽ không chết!
“Thái Đệ… không nên chết bây giờ.”
Khương Dương nghiến chặt quai hàm: “Cô ấy có tội, nhưng tội của cô ấy nên để tòa án phán xét.”
Chứ không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-hai-mat/527370/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.