Tiền Trác đã chọn một nhà hàng lẩu để ăn tối.
Nghe nói, nhà hàng lẩu mới khai trương này rất nổi tiếng trên mạng, kinh doanh phát đạt đến mức hiếm gặp.
Nhưng Khương Dương cũng không quá để ý quán lẩu có nổi hay không, cô chỉ biết là giữa đêm hè, điều hòa đang chạy, nồi lẩu bò đang sôi, không cần nói cũng biết có bao nhiêu thoải mái.
Đặc biệt, Lận Thời Thương vẫn ngồi bên cạnh cô.
Mặc dù Lận Thời Thương cố ý giữ khoảng cách, nhưng từ góc độ của Khương Dương, cô có thể mơ hồ nhìn thấy nửa khuôn mặt của anh xuyên qua làn sương khói của nồi đồng.
Ưu nhã như ngọc đã được mài, thấp thoáng trong sương khói.
Đúng là một bữa tiệc “đặc sắc”!
Khi bát đĩa trên bàn được dọn sạch sẽ, Khương Dương mở điện thoại lén kiểm tra dự báo thời tiết một lần nữa.
Sắp có mưa rồi.
Dự báo thời tiết ở Nghi Ninh luôn chính xác.
Chắc chắn rồi, khi họ ăn tối xong, bên ngoài cửa sổ kính từ trần đến sàn đã có một cơn mưa xối xả.
Để có được cơn mưa này, Khương Dương đã lên kế hoạch từ lâu.
Cô cố ý thở dài một hơi, giả vờ đau khổ đi đến bên cạnh Lận Thời Thương: “Pháp y Lận, dù sao chúng ta cũng là đồng nghiệp, anh định để tôi đội mưa trở về sao?”
Lận Thời Thương lạnh lùng nói: “Cô có thể đi xe máy.”
Nếu có thể, anh muốn hạn chế những tiếp xúc không cần thiết giữa hai người.
Chỉ cần anh cố gắng hạn chế gặp nhau, thì không phải lo lắng về việc phá vỡ giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-hai-mat/527376/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.