Ánh mắt Khương Dương tối sầm lại.
Cô dùng ngón trỏ móc sợi dây màu đỏ như máu trên đầu chiếc kẹp sách và nhìn đi nhìn lại nhiều lần.
Mặt sau của chiếc kẹp sách có cảm giác rất lạ, sờ vào có vẻ hơi gập ghềnh.
Khương Dương lục trong túi, cuối cùng tìm được một tờ giấy và một cây bút chì.
Cô phủ mặt sau của chiếc kẹp sách bằng giấy trắng, cầm bút chì hơi nghiêng và dùng đầu bút vẽ lên giấy.
Một lúc sau, trên tờ giấy xuất hiện một đường kẻ ngang có màu nhạt hơn mặt bên.
Có những từ ở mặt sau của chiếc kẹp sách!
“Có hy vọng!”
Trong mắt Khương Dương lóe lên chút ánh sáng, cô dùng bút chì tô tiếp với tốc độ tăng nhanh.
Theo động tác của cô, một dòng chữ ẩn sau chiếc kẹp sách dần hiện ra trên trang giấy trắng.
Đó là một câu.
Từng chữ rõ ràng bị nghiêng lệch, nhưng lại vô cùng thu hút, giống như ác ma từ trong ác mộng sâu thẳm chui ra, vào lúc nửa đêm càng đáng sợ hơn: “Đã đến lúc mọc răng nanh.”
Dù chỉ cách một lớp giấy, Khương Dương vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự tàn ác từ trong câu chữ này.
Điều này đã khiến cô rùng mình.
Khương Dương liếc nhìn toàn bộ bên trong xe, cô tìm thấy một ngăn kéo ở nơi khuất dưới tay lái.
Mặc dù ngăn kéo đã bị khóa nhưng chìa khóa vẫn còn đặt bên cạnh.
Lận Thời Thương đặc biệt để lại cho cô à? Anh định cho cô xem cái gì?
Khương Dương bối rối, cầm chìa khóa, cô dễ dàng mở được ngăn kéo.
Qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-hai-mat/527383/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.