Việc xét nghiệm nhanh chóng có kết quả.
Sau khi phân tích và so sánh cẩn thận, nhân viên pháp chứng nói với Khương Dương: “Bột trên tờ giấy vụn là phấn hoa của hoa mộc đỏ.”
“Hoa mộc là cái gì?”
Khương Dương hỏi.
“Đây là một loại thuộc giống hoa quế chất lượng cao và rất có giá trị, thuộc loại thực vật hạt kín, lớp hai lá mầm..”
Nhân viên pháp chứng giới thiệu ngắn gọn: “Mặc dù có rất nhiều loài thuộc giống hoa quế ở Nghi Ninh, nhưng chúng thường được trồng bằng loài hoa quế bạc sớm có khả năng thích ứng cao.”
Hoa mộc đỏ lại càng không phổ biến, vì vậy sẽ dễ dàng khóa phạm vi hơn.
Vừa nghĩ đến Lận Thời Thương không rõ tung tích, Khương Dương cảm thấy lo lắng: “Vậy thì ở Nghi Ninh nơi nào có thể có hoa mộc đỏ?”
Nhân viên pháp chứng cẩn thận suy nghĩ một lúc: “Tôi nhớ… mấy năm trước, ở đâu đó có tổ chức triển lãm hoa mộc, rất nhiều hoa mộc quý giá được chuyển đến cùng nhau, bây giờ ở Nghi Ninh, có lẽ chỉ có một hoặc hai cây hoa mộc đỏ còn lại.”
Phạm vi đã được xác định, chỉ còn một bước nữa
Khương Dương đè nén lo lắng, cầu xin nói: “Nghĩ lại đi, triển lãm hoa mộc ở đâu?”
“…Ồ, tôi nhớ ra rồi!”
Nhân viên pháp chứng đột nhiên vỗ đùi: “Là tầng cao nhất ở tòa nhà của cửa hàng bách hóa Ninh Hợp! Mái vòm ở đó được bao quanh bằng thủy tinh, bên trong còn có một vườn hoa…”
Ngay lập tức, trong lòng Khương Dương chấn động động.
Lẽ ra cô nên nghĩ đến nó sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-hai-mat/657376/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.