Trong thời điểm khó khăn này, có vẻ như rất khó để bình tĩnh và cảm nhận một cái ôm.
Nhưng họ đã làm vậy.
Tuy nhiên, cái ôm này không kéo dài được lâu vì phải tránh tối đa tai mắt của mọi người.
Nhà của Lận Thời Thương cách cục cảnh sát không xa, nên không cần phải gọi xe.
Vì vậy, Khương Dương và anh đi cạnh nhau trên đường.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, bóng hai người từ từ chồng lên nhau.
Thoạt nhìn, có vẻ như đang rúc vào nhau.
Lận Thời Thương khẽ cụp mắt nhìn lướt qua bóng đen trên mặt đất, khóe môi vô thức nhếch lên.
Anh lần mò trong túi: “Khương Dương, ăn kẹo không?”
Kể từ khi biết Khương Dương thích ăn kẹo, dường như việc mang theo kẹo việt quất bên người đã trở thành thói quen của anh.
Khương Dương nhướng mày và đưa tay ra nhận.
Cho viên kẹo vào miệng, cô cảm nhận vị chua ngọt thấm vào kẽ răng và đầu lưỡi, rồi từng chút một tan vào tận đáy lòng.
Cô rất trân trọng với sự yên bình hiếm có này.
Đường phố nửa đêm yên tĩnh lạ thường, không có tiếng xe cộ ầm ĩ, thậm chí không có nhiều người đi đường.
Những căng thẳng, thủ đoạn dường như bị đẩy đi trong màn đêm mát mẻ.
Trên thế giới chỉ còn lại hai người họ.
Dưới ánh đèn đường lờ mờ, Lận Thời Thương chậm rãi nói: “Họ nói với anh rằng kết quả xét nghiệm DNA lần thứ hai khác với lần thứ nhất, phát hiện ra người chết là Quách Nghĩa, không phải Thẩm Soạn Lâu.”
“Hung thủ đã giở trò.”
Khương Dương nói về cấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-hai-mat/657386/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.