Nếu người chết không phải là Thẩm Soạn Lâu, thì động cơ phạm tội của Lận Thời Thương sẽ không thành lập!
Khương Dương đặt album ảnh xuống, đứng dậy và bước ra ngoài.
Trong lúc tuyệt vọng, cô như nắm chặt lấy cọng rơm cứu mạng, không chịu buông tay.
Tuy nhiên, khi cô đi một mạch đến cửa, Khương Dương chợt nhớ ra rằng thẻ cảnh sát và khẩu súng của cô đã giao nộp lại, trong thời gian bị đình chỉ, Khương Dương không còn là cảnh sát hình sự nữa.
Cô không thể nhúng tay vào vụ này.
Đầu ngón tay cầm điện thoại của Khương Dương càng lúc càng siết chặt, cho đến khi sắc mặt cô tái nhợt.
Hơn nữa, nói suông không có bằng chứng, điều quan trọng nhất khi xử lý vụ án là bằng chứng xác thực.
Nói lại thì cho dù có cơ hội nhìn thấy thi thể một lần nữa, cô cũng không thể dựa vào đặc điểm gì để nhận ra người này có phải là Thẩm Soạn Lâu hay không?
“Đặc điểm của Thẩm Soạn Lâu, đặc điểm…”
Khương Dương sốt ruột lẩm bẩm.
Cô cụp mi mắt, cố hết sức tìm kiếm manh mối trong ký ức sâu thẳm.
Đột nhiên, đồng tử của cô sáng lên.
Chính xác! Sao cô lại quên mất chuyện này?
Khương Dương nhanh chóng soạn tin nhắn và gửi cho Lâm Diệp Tư: “Bánh Dừa Nhỏ, bây giờ em đang ở đâu? Vẫn ở trong cục cảnh sát chứ?”
Tuy nhiên, sau khi nhấn “Gửi” trên màn hình điện thoại, cô phát hiện ra.
Vì quá sốt ruột, Khương Dương quên mất rằng trời đã khuya, có lẽ Lâm Diệp Tư đã đi ngủ từ lâu.
Muốn chờ hồi âm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-hai-mat/657389/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.