Khương Dương đột nhiên cảm thấy thật nực cười.
Thật lố bịch! Là nhân chứng duy nhất, cô đã mất đi ký ức quan trọng nhất vào thời điểm đó.
Nhân chứng cũng không có giá trị nếu không có trí nhớ.
Cô nữ sinh giết người kia thật đáng ghét, nhưng cô ấy có thể chỉ là con dao trên tay người khác mà thôi.
Cô ấy đã hủy hoại cuộc sống của những người đã chết, cũng như cuộc sống của chính cô ấy, trong khi kẻ lợi dụng cô ấy ẩn mình trong bóng tối lại được hưởng lợi.
Khương Dương sẽ không cam lòng nếu không bắt được kẻ chủ mưu đằng sau!
“Bạn cùng phòng của tôi chết không rõ nguyên nhân, tôi cũng phải chịu trách nhiệm…”
Khương Dương cố hết sức dùng bàn tay không bị thương bịt tai lại, chỉ cảm thấy bên tai ù đi: “Nếu như tôi vẫn còn ký ức đó, hung thủ thứ hai đáng lẽ phải bị bắt và đưa ra trước công lý từ lâu rồi, không cần đợi đến bây giờ…”
Đầu óc cô choàng váng, quay đầu nhìn về phía cửa ký túc xá 302.
Tưởng tượng che đi đôi mắt, trờ về trong ký ức ở ký túc xá vào 7 năm về trước, ác mộng lại xuất hiện.
Máu lại chảy ra từ mép giường, bàn học, tủ sách, sách giáo khoa… đều nhuộm một màu đỏ thẫm đáng sợ.
Khương Dương dựa vào tường, hô hấp càng lúc càng gấp.
Cô buộc mình phải suy nghĩ về nó!
“Khương Dương, trước tiên bình tĩnh lại đi, không phải lỗi của cô.”
Cục trưởng Ngụy cau mày, trấn an cô đừng hành hạ mình như vậy: “Nghe tôi nói, mất trí nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-hai-mat/657406/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.