Màn đêm bên ngoài cục cảnh sát ngày càng dày đặc, che khuất tầm nhìn.
Trần Lãng Phong cau mày.
Anh suy nghĩ một lúc, cố gắng tìm một lời giải thích hợp lý từ các góc độ khác: “Có khi nào…Vương Nhân Cường đã xem được trên TV không?”
“Vậy thì anh giải thích thế nào về chiếc kẹp sách này?”
Khương Dương nói và đặt chiếc kẹp sách được tìm thấy trong túi của Vương Nhân Cường trước mặt Trần Lãng Phong.
Đó là một chiếc kẹp sách khác, về cơ bản giống với cái trước đây.
Điểm khác biệt là mặt trước của chiếc kẹp sách lần này đầy những ký tự ngoằn ngoèo, mặc dù có nhiều lỗi chính tả, một số từ không viết được thậm chí còn bị thay thế bằng phiên âm, nhưng sau khi xác minh, đó đúng là chữ viết tay của Vương Nhân Cường.
Trần Lãng Phong cầm chiếc kẹp sách lên và nhìn, tim đập nhanh.
Những ký tự nhỏ dày đặc này trên chiếc kẹp sách là tất cả quy trình về cách tạo ra quả bom!
“Mặc dù học vấn của Vương Nhân Cường không cao nhưng ông ấy là người rất coi trọng tri thức.”
Khương Dương trầm giọng nói: “Nhà ông ấy không giàu có nhưng ông ấy nhất quyết muốn cho con gái đi học ở nơi khác.
Tôi đã cử người đi điều tra, sách và kẹp sách trong nhà ông ấy không nhiều, nhưng vì ông ấy cất giữ cần thận nên trên đó không hề có một nếp nhăn nào.”
Chỉ có chiếc kẹp sách này là ngoại lệ.
Đối với một người yêu thích sách như Vương Nhân Cường, chẳng lẽ việc ông ta viết lên chiếc kẹp sách có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-hai-mat/657408/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.