“Ha ha, cô nói tôi là đồng phạm? Sai, hoàn toàn sai rồi!”
Trong mắt Sở Thiên Thu lửa hận hừng hực.
Nước mắt lưng tròng, đôi mắt đỏ hoe, cô tức giận chỉ vào Khương Dương và các cảnh sát khác: “Mấy người mới là người giúp kẻ ác phạm tội! Mấy người mới là đồng lõa của những kẻ ác!”
Ngón trỏ giơ ra run lên vì tức giận.
Khi Sở Thiên Thu giơ tay lên, ánh mắt của Khương Dương rơi vào cổ tay cô.
Đó là một bàn tay có xương cổ tay nhô ra, gầy gò và nhợt nhạt đến mức hơi dị thường.
Gần các đường gân có những vết sẹo nhỏ và sâu, đặc biệt đáng thương và cũng đáng sợ.
Dấu vết này rõ ràng là để lại do cắt cổ tay.
Trong lòng Khương Dương đột nhiên co rút lại, chỉ từ những vết sẹo này, cô liền biết Sở Thiên Thu đã tự sát bao nhiêu lần.
“Chúng tôi giúp kẻ ác hồi nào?”
Có một rãnh sâu giữa đôi lông mày đang nhíu lại của Trần Lãng Phong.
Anh nhẹ nhàng giải thích: “Nếu không ngăn chặn được đợt ném bom thứ ba, sẽ có nhiều người chết hơn.
Nếu sống sót, một số kẻ ác sẽ có thể cải tạo, mọi người vẫn có cơ hội thoát ra khỏi cái bóng này…”
“Câm miệng!”
Đột nhiên, Sở Thiên Thu cắn răng ngắt lời anh: “Anh vốn không biết tôi đã gặp phải chuyện gì!”
Cô ấy mảnh khảnh và gầy gò, nhưng giọng nói gần như phát điên.
“Từ nhỏ, mẹ tôi đã bỏ đi, nhà nghèo, ba tôi sống dựa dẫm vào tôi, lại bị bệnh tiểu đường và cần gấp một khoản tiền để chạy chữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-hai-mat/657413/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.