Gió đêm càng ngày càng lạnh, Khương Dương cùng Lận Thời Thương ngồi song song trên chiếc ghế dài bên đường của biệt thự.
Mỗi người đều cầm trên tay một bát mì sốt sacha, sau lưng là đống đổ nát đen tối như địa ngục, trước mặt là ánh đèn rực rỡ của hàng ngàn gia đình.
Cả hai ngồi giữa, họ như một đường ranh giới ngăn cách ánh sáng và bóng tối.
“Em nhớ đến lần sau khi bị chuyển đến Nghi Ninh, lúc điều tra vụ án đầu tiên.”
Khương Dương khịt mũi, cúi đầu húp một ngụm lớn mì nước sốt màu vàng óng ánh: “Lúc đó em cũng gọi mì sốt sacha hải sản từ nhà hàng này, cũng là ăn cùng với anh.”
Lận Thời Thương mỉm cười.
“Em còn nhớ, pháp y Lận còn vừa ăn mì vừa kể cho em nghe về việc giải phẫu cơ thể người.”
Khương Dương nhai một con tôm, mơ hồ nói: “Nếu đổi lại là người khác, nghe xong chắc đã nuốt không nổi rồi.”
“Nhưng em thì có thể.”
Lận Thời Thương cúi đầu nhìn cô.
Từ góc nghiêng của Khương Dương, có thể dễ dàng nhìn thấy nốt ruồi trên mí mắt anh.
Cái nốt ruồi nhỏ giống như chu sa ấy càng tô điểm thêm cho khuôn mặt tuấn tú của anh.
Người xưa hay nói người có nốt ruồi như vậy thường là kẻ lừa đảo.
Đột nhiên, Khương Dương nhớ đến nụ cười kỳ lạ trên khuôn mặt của Thái Đệ khi nhắc đến Lận Thời Thương: “Dưới dáng vẻ dịu dàng của anh ta, có một linh hồn ma quỷ ẩn giấu…linh hồn của một con quỷ chìm trong hận thù đến mức điên cuồng…”
Linh hồn của quỷ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-hai-mat/657425/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.