Nói thì chậm, khi đó thì nhanh!
Khương Dương nắm bắt cơ hội, từ phía sau cây cột nơi cô đang trốn nhảy ra.
Mọi người chỉ có thể nghe thấy tiếng gió rít bên tai, cô dẫn theo đám cảnh sát phục kích lao thẳng về phía Lưu Thành Đống đã buông lỏng cảnh giác.
Nhanh chóng và chính xác, như một con báo đang lao vào ăn thịt.
Ngay lập tức, Lưu Thành Đống mất khả năng kháng cự.
“Thành thật một chút!”
Khương Dương khống chế xong hắn, gọn gàng vặn hai tay ra sau lưng, “cạch” một tiếng, đem còng tay còng hắn lại: “Lưu Thành Đống, anh đã bị bắt!”
Khi giết Viên Uyển, hắn nên biết sẽ có một ngày như vậy.
Có lẽ chính là lần chạy trốn thất bại này, đã hoàn toàn đánh tan vận may của Lưu Thành Đống, Khương Dương thẩm vấn hắn vô cùng thuận lợi.
Trước núi bằng chứng không thể chối cãi, Lưu Thành Đống đã thú nhận tội ác của mình.
Gần giống như suy đoán của Khương Dương.
Lưu Thành Đống đã biết về sự tồn tại của căn phòng bí mật.
Khi hắn quay lại cửa hàng quần áo vào đêm ngày 11 tháng 8, hắn thấy cửa hàng mở và Viên Uyển đang nằm trên mặt đất trong bộ chiếc đầm xộc xệch.
Hắn cảm thấy bị xúc phạm!
Tuy nhiên, sự tức giận của Lưu Thành Đống không phải do vợ hắn gặp chuyện bất hạnh, mà vì hắn cảm thấy rằng mình không còn thể diện gì nữa.
Vì vậy, khi Viên Uyển không còn sức chống trả, hắn đã tàn nhẫn bóp cổ cô đến chết.
Khi Viên Uyển tắt thở, Lưu Thành Đống kéo xác cô vào căn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-hai-mat/657430/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.