Mộ Kiều Lam quay trở về Dương gia vừa mở cửa bước vào phòng thì nhìn thấy Dương Nguyên Khánh đang ngồi ở trên ghế cô cảm thấy ánh mắt của Dương Nguyên Khánh có chút kì lạ, anh ta nở nụ cười đứng dậy tiến đến dìu cô ngồi xuống giường.
"Nguyên Khánh! Anh làm sao vậy? Em cảm thấy anh có chút kì lạ đấy." Mộ Kiều Lam giật giật khóe môi, hơi rùng mình hỏi Dương Nguyên Khánh.
Dương Nguyên Khánh cười như không nhìn Mộ Kiều Lam ngữ điệu điểm lạnh cất giọng:"Anh thì có làm sao? Chẳng phải em đang mang thai sao anh tất nhiên phải chăm sóc cho em thật tốt rồi."
Mộ Kiều Lam giật nảy mình đứng bật dậy sắc mặt trở nên tái nhợt cả người bắt đầu run rẩy, sợ hãi:"Nguyên Khánh! Anh đang nói cái gì vậy? Em không hiểu anh đang nói gì cả."
Chát! Dương Nguyên Khánh tát vào mặt của Mộ Kiều Lam với một lực rất mạnh khiến cô ngã xuống ngay lập tức, khóe miệng rướm máu, Dương Nguyên Khánh bóp chặt cằm của cô trừng mắt, nghiến răng nói:
"Em còn dám ở đó giả vờ ngây thơ, vô tội với tôi sao? Em cũng thừa biết tôi ghét nhất chính là phản bội vậy mà em lại lên giường cùng với Yến Quang Nam rồi mang nghiệt chủng này tôi đã nuông chiều em quá rồi."
Mộ Kiều Lam bật khóc, run bần bật ôm bụng không dám nói gì cô chỉ sợ càng nói Dương Nguyên Khánh càng tức giận hơn. Gương mặt của Dương Nguyên Khánh bỗng thay đổi trở nên hài hoà hơn, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt sợ hãi, trắng bệt của cô:
"Bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-hau-anh-yeu-em/2353519/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.