“Lúc còn rất nhỏ……” Hắn chậm rãi nói, giọng điệu thấp đến làm cô run sợ.
“Mẹ anh bởi vì bị bệnh qua đời, ở trong ấn tượng của anh người nắm giữ sinh mạng của anh chính là cha, anh từ nhỏ đã được giáo dục thật sự lãnh huyết, không tin tình thân, lại càng không tin tưởng tình yêu, cho đến khi anh gặp cô gái kia……”
Hắn tăng thêm lực đạo hai tay, sợ hãi không cẩn thận buông tay ra, cô lại lần nửa biến mất.
“Ở chung một chỗ với cô ấy cảm giác rất thoải mái, có một loại cảm giác an toàn không hiểu vì sao,em biết không? Từ nhỏ đến lớn, thứ anh thiếu chính là cảm giác an toàn, cho nên anh mới không ngừng nói cho chính mình, nhất định phải đủ kiên cường mới có thể bảo vệ chính mình,anh thật ra có rất nhiều anh em, phân biệt ở tại các quốc gia khác nhau, thành phố khác nhau……”
Lăng Thủy Nguyệt muốn xoay người nhìn hắn, hắn lại cố ý ôm chặtngười cô,“Không…… Đừng quay đầu lại.”
Thấy cô rốt cục không phản kháng nửa, hắn lại nói tiếp:“Mặc dù anh có rất nhiều người thân, nhưng mà anh vẫn cảm giác cô đơn và sợ hãi, không ai có thể cho anh dựa vào, ngay cả cha mình cũng không thể làm anh hoàn toàn tin tưởng.”
Nghe được hắn nói như vậy, cả trái tim cô quặng đau cùng một chỗ, đau lòng đến không thể hô hấp.
“Anh vẫn tự giam cầm bản thân trong thế giới của mình, thẳng đến một ngày anh gặp cô gái tên là Lăng Thủy Nguyệt,anh nhớ rõ lần đầu tiên gặp cô ở sau trường, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-hau-cua-dai-ma-vuong/277327/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.