Hắn đột nhiên mắng một tiếng, đè xuống hỏa lớn.Nếu không hắn không cố gắng nhịn xuống tính cách của mình,cái di động đắt tiền kia giờ phút này chỉ sợ đã tan nát .
Không biết tên tiểu tử Nam Cung Nhã kia đang làm cái quỷ gì, nói trong trường có chuyện quan trọng muốn thương lượng với hắn, vốn không thích đến trường học, vì một câu nói của tên khốn kia hắn liền thay đổi đồng phục, giống như đứa ngốc đến trường học, kết quả lại bị tên gọi là bạn bè tốt cho leo cây.
Thượng Quan Nghiêu lửa giận đầy mình không chỗ phát, hơn nữa bữa sáng hắn chưa có ăn liền vội vàng ra cửa, hiện tại bụng đã đói còn càu nhàu kêu.Ở văn phòng vắng vẻ đợi một hồi lâu, cái tên muốn công bố chuyện quan trọng giống như hoàn toàn không muốn trở về.
Cũng đã đến giữa trưa , hắn lại còn giống như đứa ngốc ngây ngốc ở văn phòng chờ, gặp quỷ ! Hắn Thượng Quan Nghiêu đã bao lâu mới chịu cảnh như thế này.
Hắn tức giận đứng lên, rời khỏi phònghội học sinh, lúc này đã có tốp năm tốp ba học sinh đi ra phòng học, chuẩn bị đi nhà ăn dùng cơm trưa.
Có mấy người nữsinh nhãn lực không tồi, lập tức nhìn ra là Thượng Quan Nghiêu, con ngươi trợn lớn, phảng phất giống như nhìn thấy quái vật.
“Trời ạ…… Là phó hội trưởng nha……”
Kinh ngạc thét ra tiếng chói tai,Thượng Quan Nghiêu liền bực mình xoay người trốn trong thang lầu.
Trong học Viện Bạch kim, tên của hắn giống như tên quái vật tồn tại, từ trước đến nay chỉ có lễ khai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-hau-cua-dai-ma-vuong/806462/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.