Lời nói của hắn thủy chung ở trong đầu cô hồi lâu không đi, cô giống như có hiểu rõ rồi lại không hiểu rõ, nhưng cô duy nhất biết là khuôn mặt hắn ngay lúc đó tươi cười, cố chấpnhưng rất mê người.
Cuối tuần Lăng Thủy Nguyệt từ trước đến giờ có thói quen dậy sớm,cô chuẩn bị đi siêu thị mua đồ ăn, còn nghiên cứu thêm vài món đặc sắc mới, để ngày thứ hai có thể cho Thượng Quan Nghiêu thưởng thức một chút.
Ngay cả chính cô cũng không biết bắt đầu từ đâu nào, cuộc sống cô vốn đơn điệu đột nhiên gặp được nhân vật số một.
Có đôi khi cô một mình ngẩn người nghĩ đến hắn, sau đó lại lại ngây ngô cười, giống như đứa bé đơn thuần.
Cô đặc biệt thích nhìn vẻ mặt thỏa mãn của hắn mỗi khi ăn, cho dù đến bây giờ cô đối với thế giới hắn vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì cả,đều duy nhất cô biết hắn là phó hội trưởng hội học sinh, nhưng thường không đến trường học đi học.
Bảo vệ thỉnh thoảng đi theo phía sau bảo vệ hắn, khuôn mặt hắn vốn dễ nhìn sẽ đột nhiên trở nên u ám, thập phần dọa người.
Nhưng mà ở trước mặt cô, đại bộ phận thời gian Thượng Quan Nghiêu đều giống như đứa nhỏ, vừa nhìn thấy món ăn ngon, sẽ lộ ra ánh mắt tham lam của tiểu động vật bình thường, hơn nữa mỗi lần đều chọc cô cười.
Hôm nay cô vừa mới ra cửa, một chiếc xe thể thao lóa mắt từ xa lái tới,Thượng Quan Nghiêu từ xa đã bắt đầu ấn còi,cho đến khi xe tới gần, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-hau-cua-dai-ma-vuong/806488/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.