Mất đi trí nhớ,có lẽ cả đời hắn cũng không tìm lại được,nhưng sinh lý và tâm lý là phản ứng bản năng, hắn khống chế không được.
Cô không lắc đầu cũng không gật đầu chỉ nhẹ nhàng trả lời:“Có một số việc, chờ anh chân chính nhớ tới tới sẽ biết, bao gồm những quá khứ đã bị anh quên mất……”
Ánh mắt hai người nhìn nhau sát ra vô số tia lửa, thì ra là……
Thượng Quan Nghiêu thâm tình dừng ở trước khuôn mặt nhỏ nhắn giống như đã từng quen biết, quan hệ bọn họ trong lúc đó quả nhiên không chỉ … mà còn tinh khiết.
Bất quá lúc này hắn cũng không nóng lòng vạch trần, sớm hay muộn có một ngày hắn sẽ cùng cô đi tìm ký ức thuộc về hai người.
……………
Quản gia Chung bá đã sớm nhìn ra thiếu gia nhà mình cảm tình đối với Lăng Thủy Nguyệt không chỉ tầm thường, cho nên khi hắn nhìn thấy cử chỉ hai người ra vào than mật, hắn cũng chỉ cười trừ vui mừng họ đã thành đôi.
Thiếu gia từ trước đến nay lãnh khốc lại khó có thể tiếp cận, hiện giờ khuôn mặt tuấn tú lại lần nữa lộ ra nụ cười đã lâu, huống chi Lăng Thủy Nguyệt lại là một người tâm địa thiện lương là một cô gái đáng yêu, đứng chung một chỗ với thiếu gia cũng cực kỳ hợp nha.
Thân là trưởng bối duy nhất trong nhà, ông vô cùng xem trọng phát triển hai người.
Thượng Quan Nghiêu cá tính lạnh lùng, lại không hiểu được nói lời ngon tiếng ngọt, đối với món đồ mình quan tâm từ trước đến nay đều là dùng hành động thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-hau-cua-dai-ma-vuong/806544/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.