Sau khi tang lễ kết thúc,trên mặt Thượng Quan Nghiêu u ám như trước.
Khi hắn lê thân thể mỏi mệt về đến nhà, đã là ngày thứ ba từ khi Thượng Quan Hồng Đồ qua đời.
Lăng Thủy Nguyệt biết tâm trạng hắn không tốt, cho nên đối với chuyện hắn và người đàn ông tóc vàng trong lúc đó cũng không dám hỏi nhiều.
Cô mỗi ngày hết sức hầu hạ hắn, nhưng hắn gần đây vừa bận rộn xử lý chuyện tang lễ vừa phải đi chào hỏi mấy người bạn tốt đến đây an ủi, cho nên cả người mệt mỏi.
Cô yêu hắn nhưng lại không thể giúp cái gì, mỗi ngày chỉ có thể tận khả năng làm chút món ăn ngon cho hắn thưởng thức, nhưng mỗi đêm hắn đều mệt mỏi chỉ muốn ngủ, có đôi khi ngay cả tắm cũng không có sức rử.Mặc kệ cô dụ dỗ như thế nào, vài ngày tiếp theo hắn dường như không có ăn qua.
Bận rộn mãi lễ tang cũng kết thúc, tiếp sau công việc tìm người xử lý cũng không khó lắm nên Thượng Quan Nghiêu rốt cục có chút thời gian về nhà nghỉ ngơi, vốn tưởng rằng phong ba đã qua nhưng sắc mặt hắn vẫn khó coi như trước.
Khi Lăng Thủy Nguyệt đưa bữa tối đến phòng ngủ của hắn, chỉ thấy hắn ngồi ở trên ghế ban công, u buồn lẳng lặng hút thuốc.
“Nghiêu,có muốn ăn chút ít không? Anh đã rất mệt mỏi, bây giờ hút thuốc đối với thân thể không tốt lắm đâu.”
Cùng hắn ở chung lâu như vậy,cô biết trừ phi tâm trạng hắn vô cùng không tốt, nếu không sẽ không dễ dàng hút thuốc.
Cho nên cô dịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-hau-cua-dai-ma-vuong/806567/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.