Hắn cúi đầu tiến gần nửa bước, ra hiệu cho ta tiếp tục nói.
「Ba năm trước, ta đi về phía tây thành nghe hát, thấy một kẻ linh nhân, dung mạo giống hắn, giọng nói cũng có thể bắt chước được.」
Hoàng Tư Ngục hiểu ra: 「Mấy phần giống?」
「Con mắt ta khắt khe, nhưng xem hắn cũng có bảy phần.」
Hoàng Tư Ngục lại im lặng.
「Chi bằng ta lén đem người ấy đến, ngài xem có thể qua ải không?」
Hoàng Tư Ngục thở dài u ám, chỉ im lặng.
Ta biết hắn đang suy nghĩ gì.
「Hoàng đại nhân, chỉ còn một canh giờ nữa. Ngài thà ở đây ngồi chờ ch*t, sao bằng thử một lần, dẫu có xảy ra chuyện, còn có thể sống thêm vài ngày.」
Ta vỗ nhẹ vai hắn.
「Dù không xong trong mấy ngày này, phụ mẫu và thê tử của đại nhân còn có thể viễn du.」
Lời nói rõ ràng như vậy, Hoàng Tư Ngục quyết định.
「Ngươi đi mời người.」
Ta dẫn theo Lão Quách, thắng ngựa xe, đi tìm vị linh nhân kia.
Lão Quách lo lắng khôn ng/uôi.
「Đây là việc mất đầu, hắn có thể đáp ứng chúng ta không?」
「Nếu lộ tẩy, thì làm sao?」
「Biết trước Viên Mộc này có bối cảnh như vậy, đã không để ngươi gi*t hắn.」
Ta lặng lẽ nhìn Lão Quách, giơ ngón trỏ lên, làm động tác 「suỵt」.
Hắn gi/ật mình, mắt láo liên.
Ta giơ bàn tay lên, hắn nhìn qua.
Đầu ngón tay đặt trên lòng bàn tay, từng nét một, viết ra mấy chữ hình.
「Hắn——chưa——ch*t.
Lão Quách kinh ngạc trợn mắt, đứng phắt dậy, đ/ập vào nóc xe, đ/au kêu 「ái chà」 một tiếng, lại ngồi xuống.
Người đ/á/nh xe vội hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-hau-truong-nhu-ngoc/2925082/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.