Ta lần lượt nhìn hai người, ánh mắt kiên định, giọng nói trầm ổn.
“Trong bảy năm qua, Viên Mộc ở triều đình hành sự, cùng chúng ta là đồng quy nhi dị đồ. Phàm ai có thể tin ta, đều có thể tin hắn.”
“Tốt.” Hai người đáp ứng.
Ta ngồi trong đình viện, đặt xuống tách gốm trong tay, nghiêng mình ngẩng đầu ngắm trời.
Thu sâu sương đậm, trời xanh mênh mông.
Một hàng chim nhạn phương nam, thành hình chữ nhân, dọc theo chân trời, từ từ bay qua.
“Sắp kết thúc rồi.”
Ôn Đoạt là chính khách xuất thân từ tầng lớp bần dân.
Hắn nói chuyện không văn hoa, không giống Viên Mộc càng giỏi châm chọc, nhưng khả năng kích động bách tính nhất lưu.
Ôn Đoạt cũng là kẻ đi/ên, ngày ngày đến trà quán, thanh lâu và cổng chợ, đứng trên cao, hướng bách tính báo cáo tiến triển vụ án Đông Dương Vương.
Cưỡng ép biến vụ mất tích của Đông Dương Vương thành đề tài sôi động ở kinh thành.
Nhưng ở kinh thành nhắc đến Đông Dương Vương Ngụy Phất, không thể không nhắc đến vụ án Triều Gia Phụ Tử bảy năm trước.
Toàn bộ kinh thành, một nửa người đoán già đoán non Ngụy Phất bị ai hại ch*t, một nửa người bàn luận ch*t có đáng hay không.
Nửa trước mở ra bàn cược, đặt cược Ngụy Phất bị hậu nhân của người oan ch*t b/áo th/ù, nghi ngờ đối tượng có mấy cái tên, bao gồm Triều Gia Phụ Tử bị yêu trảm, hoa khôi Diễm Diễm nhảy lầu, tiểu bổ nhanh bị đ/á/nh ch*t…
Không cách nào, Ngụy Phất hại ch*t quá nhiều người.
Đa số tiền cược đặt vào Triều Gia nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-hau-truong-nhu-ngoc/2925108/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.