Giọng nói của hắn dừng lại, cúi đầu xuống, dùng tay kéo lấy vạt áo của ta, đầu ngón tay siết ch/ặt, giọng nói nghẹn ngào.
“Nếu Triều cô nương đối với tại hạ còn có một chút hứng thú, Viên Mộc đều nguyện ý vì nàng làm ngựa trước xe sau, dắt váy nâng tay, tuyệt đối không lại phụ lòng nàng.”
Cửa không ngừng có người qua lại, từng người đều dừng chân, đứng giữa đường xem náo nhiệt.
Ta ngắm nhìn Viên Mộc quỳ gối c/ầu x/in lâu lắm.
Mãi đến lúc này, bụi bặm lắng xuống.
Hắn cũng không nghĩ đến việc nói với ta, Ngụy Quỳnh là hắn đưa vào Hình Ngục để c/ứu ta, cũng không lấy công c/ứu giúp các dì các bác của ta mà khoe khoang, quả thật là quân tử hiếm có.
Ta cúi đầu nhìn chằm chằm vào hắn, bỗng nhiên mở miệng: “Vậy ngươi nói, ta có phải là thiên tiên không?”
Viên Mộc sững sờ, ngẩng đầu nhìn ta, không suy nghĩ gì liền nói: “Phải.”
Giọng ta gượng bình tĩnh: “Vậy xin hỏi Viên đại công tử, ta là thiên tiên đường nào?”
Viên Mộc chợt hiểu ra, hắn nhớ lại, đây là lời hắn chế nhạo ta sau lưng.
Hắn nhẹ nhàng ho khan, giải thích một cách ngượng ngùng: “Lúc đó ta không quen biết nàng, tùy miệng nói thôi.”
Ta túm ch/ặt cổ áo hắn, kéo hắn đứng dậy từ dưới đất.
“Ta biết ngươi, Viên Mộc, Viên Duy Chi!”
Mắt ta không chớp nhìn chằm chằm vào hắn đang ngơ ngác, tốc độ nói cũng nhanh như bay, nước mắt tích tụ trong mắt ngày càng nhiều.
“Ta chín tuổi đã biết ngươi rồi! Ngươi từ nhỏ đã thu hút ong bướm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-hau-truong-nhu-ngoc/2925124/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.