Oi bức, ẩm ướt, là hai từ để khái quát về nơi cô đang đứng. Con đường lổm chỗm được phủ bởi những viên đá nhỏ. Mùa mưa đến, nơi này sẽ vô cùng lầy lội, mùa hè, những viên đá này có thể nướng bỏng chân. Cô nhìn căn nhà nhỏ lập xập vặn vẹo được dựng lên từ bốn bức tường sơn vôi cùng mái tôn xập xệ trước mặt. Bây giờ có lẽ là một đêm mùa hè, sự oi bức ẩm thấp từ mùi đất cùng âm thanh lách tách từ mái tôn vẫn văng vẳng trong không trung. Cô lẳng lặng nhìn khu xóm hiu quạnh, rải rác những ruộng rau muống ngập rác và chuột cống, chiếc cột điện trơ trọi lẻ loi chiếu sáng nơi đầu ngõ. Những khung cảnh quen thuộc, những xúc cảm quen thuộc đưa những ký ức ngày bé tràn về. Cô nhắm mắt lại, tiếng lách xách cùng giọng rao “hũ tiếu gõ” đến khàn cổ của một cậu bé trên chiếc xe đạp xộc xệch, tồi tàn gần như muốn rớt ra từng mảnh lướt qua cô. Đêm rất khuya, đường vắng lạnh, cả tiếng gió cũng trở nên nhẹ lại tạo nên những khúc hát ru ngọt ngào. Chiếc xe mất hút sau chỗ ngoặc, chìm vào trong đêm. Chiếc cột điện xơ xác khẽ chớp. Cô cười thầm, cô vẫn còn nhớ khi còn bé, cứ vài tháng ba cô lại phải giúp bác tổ trưởng lắp lại bóng đèn. Nếu không thì khu xóm vốn u ám này càng trở nên u tịch. Cô khẽ đếm, “một, hai, ba.” Bóng đèn run run, chớp tắt lại vụt sáng. Cô còn nhớ, ngày bé, những đứa trẻ trong xóm vẫn hay ngồi dưới cây cột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ke-chuyen/2050699/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.