Suy nghĩ trong đầu phi thường hỗn loạn, sau khi biết được sự tình qua cuộc trò chuyện, Liễu Thủy lại một lần nữa quay đầu đi chỗ khác, dọc theo đường đi, trong xe tràn ngập trầm mặc.
Liễu Thủy không biết như vậy rốt cuộc là làm sao, như thế nào một đêm ngắn ngủn, giống như đã đem nhận thức của bản thân phủ định hoàn toàn.
Cái kia cô gái là ai? Tư Húc cùng cô ta quan hệ thân thiết.
Tư Húc làm sao lại cùng Liễu mẹ có liên hệ? Liễu Thủy xác định đầu kia điện thoại chính là Liễu mẹ.
Lần đầu tiên đến nhà Tư HÚc còn nhìn thấy ảnh chụp hồi sơ trung, sau đó cư nhiên cũng không để ý đến, Liễu Thủy lần đầu tiên cảm thấy mờ mịt____ bị yêu nghiệt mê hoặc!
囧.
Cho nên, làn này, Liễu Thủy quyết định, lần này mặc kệ yêu nghiệt sử dụng mị thuật gì, lần này, cô nhất định phải ổn định nhất định phải phản kháng!
Yêu nghiệt, Liễu Thủy cũng là có thể tức giận! Hơn nữa, Liễu Thủy khi tức giận, hậu quả sẽ thực nghiêm trọng thực nghiêm trọng.
“Tư Húc, anh buông tay.” Giãy dụa vô ích, Liễu Thủy rống to lại! Ác ma, thật trầm trọng!
“Yêu nghiệt, câm miệng!.......” Nào có người nào lời lẽ có thể linh hoạt như vậy!
“Anh………..” Lời còn chưa nói xong, đã muốn bị một vật thể cực kỳ mềm mại ngăn lại.
…………
“Không cần sờ nơi đó, ngứa chết mất!........” Liễu Thủy một bên run run, một bên kêu. Yêu nghiệt, Liễu Thủy cùng anh không đội trời chung!........ Ô ô, không cần sờ loạn, thật sự rất ngứa……..
…………
Thành phố C
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-khong-phai-dai-than-nguoi-qua-tieu-nhan/489659/quyen-3-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.