Lại nói, Liễu Thủy hài tử bị người nào đólàm nũng, dụ hoặc, đe dọa, cưỡng bức, lợi dụng, bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào cũng lôi ra dùng khiến Liễu Thủy không bước khỏi cánh cửa kia, Liễu Thủy囧, tâm thật không chịu nổi.
Lời nói của yêu nghiệt không phải cái gì cũng có thể tin, giường của yêu nghiệt không phải ai cũng có thể nằm, nằm giường của yêu nghiệt thì phải trả giá thảm thiết! Điểm ấy, Liễu Thủy so với bất kỳ ai đều rõ ràng, so với bất kỳ ai đều hiểu được. Lần đó Tư Húc sinh bệnh, bị yêu nghiệt gắt gao dây dưa, chèn ép tới mức xương sống, thắt lưng đau một tuần a một tuần!!!
Liễu Thủy rơi lệ……
Ngồi ở ghế sô pha trong phòng khách, Liễu Thủy thực khẩn trương. Yêu nghiệt đang tắm rửa, yêu nghiệt không mặc quần áo, từng giọt từng giọt nước ấm lăn trên thân thể trần trụi của yêu nghiệt, dáng người hoàn mỹ của yêu nghiệt, trong trí nhớ là đường cong duyên dáng, nước chảy, chậm rãi chảy xuống…….
Thời điểm yêu nghiệt cầm khăn tắm bước vào cửa, Liễu Thủy có một câu rất muốn nói, đó là: “Yêu nghiệt, em có thể nhìn lén không?”
囧.
Mạnh mẽ lắc đầu, ý đồ đem hình ảnh tưởng tượng trong đầu toàn bộ tan biến, Tư Húc vạn ác! Tưởng tượng vạn ác! Cùng Tư Húc ở chung, Liễu Thủy hoàn toàn cảm thấy chính mình tùy thời có thể bị biến thành nữ sắc lang…..
Ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình, mặc kệ thế nào trí não cũng lỗ tai đều chú ý đến một chỗ, một tiếng “ca” vang lên, yêu nghiệt đi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-khong-phai-dai-than-nguoi-qua-tieu-nhan/489668/quyen-3-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.