“Liễu Thủy, xem diễn đàn!” Trong mơ hồ, bị tiếng thét chói tai làm bừng tỉnh. Diễn đàn? Liễu Thủy囧. Vừa tỉnh ngủ, vẫn còn trong hỗn độn, như thế nào cũng không liên hệ được hai chữ này với cuộc sống bản thân.
“Mau rời giường, Liễu Thủy, chuyện lớn!” Nhìn bộ dáng Liễu Thủy mờ hồ chưa tỉnh, Lục Ái Manh lại ngao một tiếng, rất có tâm tình rèn sắt không thành thép. Này thật sự là hoàng đế không vội, thái giám vội, rõ ràng không liên qua chúng ta, ngươi nói ta dỡ xuống hình tượng thục nữ ngụy trang là vì cái gì? Thật muốn đem vẻ mặt bình yên của nữ nhân kia nắm chặt bóp méo a bóp méo!
Năm phút sau, rốt cục cảm nhận không khí xung quanh trở nên xơ xác tiêu điều, bức cho cái kia dâm uy, lại đến giường mình tuyên cáo, Liễu Thủy lười biếng xoay thắt lưng, theo trên giường đứng dậy.
Hiện tại thật sự không nghĩ có chuyện gì so với ngủ quan trọng hơn, chuyện vui nhân sinh, ăn ngủ ngủ ăn, ăn xong ngủ tiếp, ngủ xong lại ăn, trải qua cuộc sống loài trư hạnh phúc.
Liễu Thủy buồn bực, cuộc sống này nàng mới hưởng thụ được vài tiếng, như thế nào phải vứt bỏ đâu? Khóc…….
Nhìn Liễu Thủy một bộ dáng lười biếng không liên quan đến mình, Lục Ái Manh nội thương. “Ma tước biến phượng hoàng, hai đại mĩ thần vì vô sắc cỏ dại Liễu Thủy giận dữ, hiện trường khi PK!” Rõ ràng trực tiếp đem tiêu đề nổi bật kia đọc to không sót một chữ. Ngủ? Tớ xem cậu có dám ngủ hay không! Nhàn nhã? Tớ xem cậu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-khong-phai-dai-than-nguoi-qua-tieu-nhan/489677/quyen-3-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.