Có điểm mờ mịt, ở trường học tùy ý chọn một con đường bước đi. Suy nghĩ của Liễu Thủy có điểm hỗn loạn. Bỉ Ngạn, Tư Húc, Bỉ Ngạn, Tư Húc, Bỉ Ngạn………
Một loạt hình ảnh không ngừng luân phiên hiện lên trong đầu, Bỉ Ngạn còn có Tư Húc. Bỉ Ngạn tung tẩy vui sướng, Tư Húc cười mị hoặc, Bỉ Ngạn xấu xa, Tư Húc bá đạo, Bỉ Ngạn gian trá, Tư Húc bại hoại, Bỉ Ngạn trêu đùa cô, Tư Húc cũng đồng dạng trêu đùa cô……….
Nếu, là cùng một người thì tốt biết bao. Lắc đầu phủ nhận, không hiểu tại sao bản thân lại có loại suy nghĩ như vậy, rất vớ vẩn. Bỉ Ngạn như thế nào có thể là Tư Húc? Bỉ Ngạn, Bỉ Ngạn…..
Rất xa, trông thấy ba thân ảnh, không để ý tiếp tục đi đường của mình, thẳng đến khi một giọng nữ quen thuộc từ chỗ ba người nọ vang lên. Là…… Hoa hậu giảng đường mỹ nhân?...........
Dừng lại cước bộ, từ vị trí của chính mình xoay người lại, khoảng cách xa hơn mười thước, cũng đủ để thấy rõ ràng những người kia, cũng có thể rõ ràng nghe thấy từng câu nói của họ.
Quả nhiên là nàng. Hoa hậu giảng đường mỹ nhân đưa lưng về phía cô, dáng đứng thẳng, nhìn không thấy biểu tình gì. Mặt khác, hai người kia, một nam một nữ, Liễu Thủy nhận thức được, là bạn trai cũ của hoa hậu giảng đường mỹ nhân Tần Phong, cái người đang khoác tay hắn kia hẳn chính là Liên Hoa Tích Nhược đi? Biểu tình trên mặt không tốt chút nào, bất quá, xác thực cũng là một cô gái xinh đẹp.
“Dương Khoảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-khong-phai-dai-than-nguoi-qua-tieu-nhan/489689/quyen-2-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.