… Thế nào lại vậy… Đó là Tư hÚc nha…
Một cước đá tung cửa phòng ngủ, chạy ngã vào trên giường mình lại là lúng túng lại là chán nản còn rất sầu não… Đó là Tư Húc nha…
Thật không dễ dàng mới gặp được một lần, thật không dễ dàng mới cùng Tư Húc nói một câu, đã từng, đây đều là giấc mộng không thể thực hiện được của mình, mà bây giờ… Chính mình thế nào liền… Như vậy không tranh thủ đâu, Tư HÚc… khẳng định cảm thấy ta rất ngốc, khẳng định… Sẽ không lại muốn gặp lại một người như vậy đi, dù sao, lời nói đó… không thể nói rõ ràng được…
… Ta không muốn ta không muốn a a a… Tư Húc… Tư Húc…
Cửa, bị mở ra.
Tiếng nói vui mừng xa gần, đã vào cửa, tiếp tục nói, xem ra thu hoạch có chút phong phú. Lại nói, đi dạo phố là vận động mà con gái không có biện pháp kháng cự, hàng đã mua có thể mang đến cho con gái thỏa mãn vô hạn, quả nhiên không sai.
“Tớ vẫn cảm thấy màu đỏ như vậy thật sự bắt mắt quá…” thanh âm Bạch Thấm Tình luôn là nho nhỏ thanh nhu, nhu nhu nhược nhược như vậy, thân hình mỹ nhân xinh đẹp nhỏ nhắn khiến người ta không tự giác mơ tưởng che chở, càng thêm yêu thương. Thế nhưng, bản chất của bạn học Bạch Thấm Tình… phi thường anh dũng. Nhưng cái này không phải ai cũng biết được, cho nên, muốn che chở cứ tiếp tục che chở, muốn thương yêu cũng cứ tiếp tục thương yêu đi, thực… không sao cả!
“Sẽ không nha, màu tím lại càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-khong-phai-dai-than-nguoi-qua-tieu-nhan/489695/quyen-2-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.