Tối hôm qua tôi ngủ xoay đầu về phía quạt điện, sáng nay thức dậy thấy đầu óc rất nặng, cả người nóng ran. Nói đơn giản là bị cảm, trong mùa hè nóng bức mà bị cảm đúng là chuyện vừa dễ sợ vừa buồn hết sức.
Thế là tôi đành ở lại đại bản doanh, nhìn những người khác ngồi thuyền nhỏ mà đi.
Chung Nguyên cũng ở lại, tại vì hắn phải sửa tư liệu gì đó. Tôi bị hắn bắt uống hai bình Song Hoàng Liên Khẩu, nói thiệt chứ cái này không phải cho người uống, nhưng Chung Nguyên nói, nếu tôi không uống sẽ không cho ăn dưa hấu, tên này rất đê tiện, lại lấy chuyện như vậy uy hiếp tôi.
Uống thuốc xong, tôi ngồi một chỗ, ôm nửa quả dưa hấu dùng muỗng nhỏ xúc ăn, vừa nhìn Chung Nguyên ở bên cạnh sửa tài liệu. Bản thân mình ngồi ăn, nhìn người khác làm việc, cảm giác thật sảng khoái >
Đáng tiếc không hoàn mỹ là, mỗi khi Chung Nguyên nghiêng đầu há miệng, tôi phải thức thời xúc một muỗng lớn đút cho hắn, nhìn dáng vẻ đắc ý được hầu hạ đó, tôi thực muốn đem nửa quả dưa kia đập vào đầu hắn, nhưng mà không dám.
Chú đầu bếp không có việc gì chạy tới tán chuyện với chúng tôi, chú quan sát một hồi rốt cục hỏi: “Hai đứa chừng nào kết hôn?”
Tôi đang ngậm dưa hấu trong mồm suýt nữa thì nghẹn, chú ơi chú suy nghĩ hay quá đi, cái này làm sao có thể…
Chung Nguyên lại bình tĩnh ngẩng đầu nhìn chú đầu bếp, mỉm cười đáp: “Tạm thời chưa định kết hôn ạ.”
Tôi không khể không cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-khong-vao-dia-nguc-thi-ai-vao/1707972/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.