:
Ánh sáng mặt trời len lỏi vào trong nhà, chiếu rọi lên gương mặt đang say ngủ trên giường.
“Linh…”
Chuông báo thức bên giường bỗng nhiên vang lên kinh thiên động địa, làm cho Bạch Nghiên Lý vốn ngủ say hoảng sợ từ trên giường nhảy lên, trong khoảng thời gian ngắn còn chưa biết xảy ra chuyện gì, cho đến khi ánh mắt của cô dừng lại nơi cái đồng hồ báo thức, cô mới vô hữu khí vô lực đưa tay đập một cái cho nó ngừng kêu lúc đó cô mới trở về lại trên giường.
Cô không có thói quen thức giậy theo đồng hồ báo thức, bởi vì trước kia còn ở trong nhà cô vẫn được mẹ gọi rời giường.
Mẹ…Mẹ có hạnh phúc không ? Chú Trần có thể cho mẹ hạnh phúc sao ? Không có cô ở bên để mẹ quan tâm loay hoay xoay quanh cô, mẹ hẳn là có thời gian có thể quan tâm bản thân và chú trần mới đúng chứ ?
Cô hy vọng mẹ có thể đạt được hạnh phúc. Kể từ khi cô ba tuổi, bởi vì tai nạn giao thông ba ba cô đã qua đời, mẹ phải bao quát lo lắng việc nhà, ngậm đắng nuốt cay nuôi cô khôn lớn, chẳng bao giờ suy nghĩ qua hạnh phúc bản thân.
Thật vất vả, rốt cuộc cô có thể tay làm hàm nhai, cô tuyệt đối không để cho mẹ canh giữ bên cạnh cô mà chậm trễ mười năm chờ đợi hạnh phúc của chú Trần, cho nên Cố mẹ mới không phản đối để cho cô xa nhà tìm việc. Một mình ở Đài Bắc.
Thành thật mà nói, một người thì có chút tịch mịch, nhưng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-kia-thieu-gia/2006763/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.