Là giọng của Phượng Thất Cóc, nhưng giọng điệu nồng nàn này của hắn thật là đáng sợ.
Hắn dắt ta đi về phía trước, tiếng bước chân của hai người giẫm trên thảm mềm nghe cực kỳ hài hòa, ta bất giác đi theo hắn, những khi mũi chân hắn chạm đất, phảng phất như đang bước vào lòng ta, từng bước từng bước. Hắn chợt ngừng lại, quay sang bảo ta: “Phía trước có bậc thang, cẩn thận một chút.”
Ta ngơ ngác ồ một tiếng, còn chưa kịp cất bước, một giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị đã vang lên bên cạnh: “Vị trí của tiểu phu nhân là ở bên kia mới phải.”
Người kia rõ ràng không có ý tốt, ta sợ hãi vội rụt chân về, lùi về sau một bước nhỏ, Phượng Thất Cóc lại kéo ta lại. “Trương tổng giáo nhắc nhở đúng lắm, có điều hôm nay là ngày tốt, lại có mỹ nhân trong ngực, tính toán những lễ nghi này chẳng phải là vô vị hay sao?”
Nói xong hắn liền ôm lấy ta, đi tới chỗ ngồi.
Mặt ta nhất thời đỏ như gấc, mặc dù không nhìn thấy vẻ mặt của những người khác, nhưng ta vẫn nghe được trong cổ họng bọn họ phát ra những tiếng chậc chậc chê trách. Phượng Thất Cóc cũng chẳng thèm để ý tới phản ứng của mọi người, rót rượu xong, lại nói: “Theo quy củ, tiểu phu nhân nên kính rượu các vị trưởng lão trọng thần, nhưng nàng sợ người lạ, hai mắt lại mù, hành động vô cùng bất tiện. Vậy nên chén rượu này, ta xin được uống thay.”
Bọn họ uống rượu xong, buổi tiệc rượu hôm nay coi như chính thức bắt đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-la-cai-tay-nai/2130582/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.