A Lãng? Đúng là hắn ư? Hắn… vẫn chưa chết ư?!
Ta sững sờ, cứng ngắc nhìn về phía phát ra tiếng hắn, bóng người lít nhít lay động trong tầm mắt mơ hồ của ta, mặc dù không nhìn ra gì, những vẫn có thể cảm giác được trận náo loạn hắn gây ra cũng không hề nhỏ.
Ta muốn tiến lên, Tiểu Đàm lại kéo ngược ta lại, rất có ý tứ lôi xệch ta về tẩm điện. Ta ra sức gỡ ngón tay nàng ra, chưa đợi ta lên tiếng, Phượng Thất Cóc đã bước tới bịt miệng ta.
“Đi.”
Tiểu Đàm nhận được lệnh, lôi ta về tẩm điện, lúc ra ngoài nàng ta còn khóa chặt cửa, cũng dặn dò đám người bên ngoài dù thế nào cũng không được mở cửa, hầu gái trông cửa hỏi nếu nàng dùng cái chết uy hiếp thì sao, cũng không thể trơ mắt nhìn nàng chết được. Kết quả Tiểu Đàm rất vô nhân tính đáp lại một câu, vậy thì cứ để nàng chết luôn đi, chết rồi chúng ta cũng chôn cùng cả thảy, ta phải đi nghĩ di thư cái đã.
Lời nói kia chất chứa ý chí thấy chết không sờn cùng tiếng nghiến răng nghiến lợi, phát ra tiếng xoèn xoẹt như lúc mài dao, theo sau đó còn có tiếng chuông chùa cổ làm nền, tóm lại là tràn đầy tuyệt vọng cùng bi thương.
Nhưng dù như vậy cũng không thể khiến ta đồng tình với nàng thêm chút nào, bởi vì trong mắt ta, vào lúc này nàng chính là một đống phân, còn là một đống phân khiến người ta bất chấp bị thối chân cũng phải giẫm cho nát bét!
Sau đó dù ta có đập cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-la-cai-tay-nai/2130588/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.