Đợi đến lúc ta quay lại phòng giặt, thu dọn đồ đạc xong xuôi, lại rề rà lết đến cung Tề Nguyệt, thì đã sắp tới giờ giới nghiêm.
Đúng với dự liệu của ta, tới cung Tề Nguyệt thì chẳng có ai tiếp đón, chắc là mọi người chờ mãi mất kiên nhẫn rồi.
Ta bĩu môi, ôm bọc quần áo đi về phòng nhỏ phía sau cung uyển, nhưng khả năng định hướng kém quả thật không phải lỗi của ta, vòng vèo mấy lượt vẫn lơ ngơ không tìm ra phương hướng. Nơi sáng đèn duy nhất trong cung uyển này là căn phòng nhỏ bên hành lang phía đông, giờ đã muộn, ta cũng không dám lên tiếng, chỉ nghĩ có cung nữ chăm chỉ nào đó làm việc trong đó, có thể tìm một người để hỏi cũng tốt hơn là đi loạn xạ như con ruồi mất đầu thế này.
Xuyên qua lớp cửa giấy mỏng manh, ta đại khái có thể nhận ra người ngồi bên trong là nữ, liền gõ gõ cửa, thấp giọng gọi: “Tỷ tỷ, ta là cung nữ mới tới… Cho ta hỏi cô cô quản sự hoặc là công công quản sự là ai được không?”
Bên trong im lặng hồi lâu, sau đó truyền tới một câu: “Ngươi tên gì?”
“Như Hoa.”
“Thẩm Như Hoa?”
Ta ngẩn người, đang muốn đáp phải, cửa liền kẽo kẹt mở ra, sau khi thấy người mở cửa, ta liền nín lặng.
Hòa Nhan quý phi đứng trước cửa, sau khi rũ bỏ một thân áo gấm và trang sức lộng lẫy, trông bà cực kỳ dịu dàng thân thiết, hơn nữa hoàn toàn không thể nhìn ra đã qua tuổi tứ tuần. Bà vấn một búi tóc thấp, vận bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-la-cai-tay-nai/2130608/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.