Áo ngoài của Tiểu Phượng Tiên quả thật quá rộng so với vóc người ta, ta tiện tay nhổ mấy cọng cỏ đuôi chó ở ven đường, tết lại buộc ngang eo, nhìn cũng không đến nỗi quá lôi thôi.
Trước nông trại chỉ có một bờ ruộng nhỏ, khi nãy Tiểu Phượng Tiên đi từ lối đó, ta đoán phía trước không xa hẳn là có thôn trấn nhỏ nào đó, biết đâu có thể kiếm được một ít vải sạch để thay cho Tiểu Phượng Tiên, nếu không thay băng e là vết thương sẽ tụ máu mưng mủ mất.
Ta vừa đi chưa được hai bước thì thấy một cỗ xe bò bị lọt bánh xuống hố, lão nông dân đang gồng mình kéo mũi bò, con bò cũng rống o o đạp móng về phía trước, đúng lúc bánh xe sắp lăn qua hố thì lão nông dân và con bò lại thả lỏng một hơi, thế là bánh xe lại rơi tọt vào hố.
Ta chép miệng, bê một tảng đá lớn đi tới bên cạnh xe bò, bánh xe vừa trồi lên ta liền chèn tảng đá vào, thế là xe bò thuận lợi vượt qua cái hố.
Lão nông dân thấy thế quay đầu nhìn ta, sau đó cười xởi lởi nói: “Cảm ơn cô nương giúp đỡ nhé.”
Lão lại trèo lên điều khiển xe bò, tháo mũ rơm ra quạt phành phạch, “Sắp vào hạ rồi, càng ngày càng nóng, tiểu cô nương muốn đi đâu thế?”
“Bác à, quanh đây có chỗ nào bán vải mịn hoặc vải thô không ạ?”
Lão nông dân chỉ đỉnh núi phía trước, “Qua đỉnh núi này, đi qua một rừng trúc nữa là đến đô thành An Kinh, trong thành có bán vải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-la-cai-tay-nai/2130647/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.