Ta vừa muốn từ trong ngực Tiểu Phượng Tiên ngồi dậy, hắn liền ôm ta chặt hơn một chút, còn nhấc tay sờ trán ta, “Thân thể của ngươi rất lạnh.”
Lời nói của hắn vang trên đỉnh đầu ta, có lẽ là bởi vì ánh lửa màu vàng ấm bao trùm bốn phía, ngay cả giọng nói xưa nay lạnh lùng của hắn cũng trở nên ôn hòa hơn nhiều.
Ta xoa xoa cánh tay mình, đúng là rất lạnh. Ngày hôm qua rõ ràng vẫn tốt, vừa ngủ một giấc đã thành ra bệnh, Tiểu Phượng Tiên hôm qua còn thoi thóp, bây giờ đã mặt mũi hồng hào. Thể chất giữa nam và nữ, quả nhiên là có chênh lệch vĩnh hằng, haizzz.
Ta còn hơi lơ mơ, xoa xoa mặt, “… Có thể là do mất máu nhiều quá.”
Hắn cho thêm củi vào đống lửa, động tác vươn tay vì lời ta nói mà khựng lại, giống như muốn nói gì đó, cuối cùng hỏi ta một câu giống như đang lẩm bẩm một mình: “Cha mẹ ngươi, rốt cuộc là ai?”
Ta sảng khoái đáp: “Thẩm Hòa và Băng Nương.” Cái tên này là ta thừa dịp trưởng vịnh uống say mới hỏi được ra.
Hắn nhíu mày, lại rơi vào trầm tư.
Ta cũng không để ý, nhưng có một chuyện khiến ta rất hiếu kỳ, ta ra sức hít hà trong ngực hắn, cho đến khi xác định chắc chắn mới nói: “Mùi hương trên người ngươi biến mất rồi, vì sao vậy?”
Hắn im lặng một hồi, đại khái là đang do dự, cân nhắc xem khoảng cách giữa hai chúng ta liệu đã tới mức thành thật với nhau chưa, nhưng ngoài dự liệu của ta là, hắn vẫn mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-la-cai-tay-nai/2130693/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.